SUY NIỆM TIN MỪNG (LC 9, 51-62)
Để tiếp tục cho bài suy niệm Tin mừng hôm nay, Anthony sẽ bàn về chủ đề mới, dựa trên đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, chủ đề đó là:
Để tiếp tục cho bài suy niệm Tin mừng hôm nay, Anthony sẽ bàn về chủ đề mới, dựa trên đoạn Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, chủ đề đó là:
NGƯỜI MÔN ĐỆ THEO CHÚA KI-TÔ, NHỮNG THÁCH ĐỐ VÀ ĐÒI HỎI
Anthony Padua Dương Văn Hạnh
Trong Tông huấn Đời sống thánh hiến: “Theo Đức Ki-tô là trở nên dồng hình đồng dạng với Ngài, đáp lại tiếng gọi từ Chúa Cha, nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần để cùng thi hành sứ mạng truyền giáo qua việc triệt để tuân giữ các lời khuyên Phúc âm. Người môn đệ của Chúa ần được huấn luyện và có một tinh thần sẵn sàng đáp trả lại tiếng gọi, hăng hái lên đường một cách dứt khoát. Trên hành trình bước theo Chúa, người môn đệ của Chúa cần phải đáp ứng được những đòi hỏi để đối mặt với những thách độ gặp phải trên đường dâng hiến.
Đoạn Tin mừng hôm nay đã chỉ ra cả những thách đố và đòi hỏi sơ khởi ấy. Thách đố của Chúa Giêsu gặp phải xưa kia cũng là những thách đố cho con ngày hôm nay.
Thách đố thứ nhất là gặp sự chống đối không được đón tiếp khi phải đến những vùng đất mới, cụ thể là: hôm nay Chúa Giêsu lên Giêrusalem nhưng “dân làng không đón tiếp Người” (Lc 9,53). Các nhà truyền giáo ngày nay đi đến những vùng ngoại biên, những quốc gia chưa được đón nhận Tin mừng thì cũng gặp sự chống đối tương tự; chưa kể đến việc khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá, ẩm thực…
Thách đố tiếp theo đó là sự bắt bớ, đánh đập (của các nhà cầm quyền), thậm chí bị giết chết vì truyền vào đất nước họ thứ đạo gì đó cuốn hút lòng người đi theo. Đức Giêsu đã cảnh báo trước khi xưa rằng: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58). Nói như thế là Đức Giêsu đang ám chỉ trước về Ngài, rằng Ngài cũng bị giết chết, bị treo trên Thập giá; một cái chết “không có chỗ tựa đầu”, không mảnh vải che thân. Người môn đệ theo Chúa cũng bị giết như vậy. Trong lịch sử Hội thánh: Thánh Phêrô bị đóng đinh ngược đầu, các Tông đồ khác đều bị giết chết ( Thánh Tô-ma bởi những vết thương đâm vào cơ thể của bốn ngọn giáo của những binh sĩ địa phương thời đế quốc La mã; Thánh Gioan bị bắt và đày dưới thời Hoàng đế Đomitiano bách đạo, những ngày cuối đời ngài không đi được nữa và qua đời; Thánh Ba-tô-lô-mê-ô bị chặt đầu, bị đóng đinh năm 71 dưới thơi Hoàng đế Attiges, em của vua Pô-li-mi-ô; Thánh Gia-cô-bê bị bắt chém đầu năm 44 dưới thời vua Hê-rô-đê; Thánh Phi-lip-phê, Thánh Phao-lô và nhiều vị thánh khác nữa đều tử đạo […]). Ngày hôm nay, người môn đệ Chúa không bị giết về mặt thể xác nữa, sau bao thăng trầm lịch sử bắt đạo (như 117 vị thánh Tử đạo tại Việt Nam, vv) thì lại bị giết bằng nhiều hình thức tinh vi và êm đẹp, dịu ngọt khác như tiền của, danh vọng, xác thịt.
Trước những thách độ và ruồng bỏ như trên, kể cả không được tôn trọng tại quê hương, hàng xóm như Tin mừng (Mt 13, 57) có đề cập, thì người môn đệ của Chúa đòi buộc cần phải:
+ Có lòng vị tha: Lòng vị tha đòi buộc người môn đệ phải sẵn sàng tha thứ dù bị đói xử bất công, dù bị coi rẻ hay bị đối xử thậm tệ. Chính Chúa Giêsu đã quớ trách Gia-cô-bê và Gioan khi hai ông đòi khiến “lửa từ trời thiêu huỷ chúng nó”- thiêu huỷ dân thành Giêrusalem vì không đón tiếp các ngài khi các ngài đến (Lc 9, 52-55).
+ Sẵn sàng từ bỏ mọi sự một cách dứt khoát và mau lẹ: Người môn đệ theo Chúa không được nuối tiếc sự đời, không được bận tâm với bất cứ điều gì nữa, kể cả từ bỏ cả cha mẹ, vợ con, bạn hữu và cả những sở thích của mình. Đức Giêsu đã thẳng thắn và mạnh mẽ trả lời với một trong số các môn đệ khi họ “xin Thầy cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã” rằng: “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh, anh hãy đi loan báo Triều đại Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 59-60). Đó là đòi hỏi ngặt, buộc khi bước theo Chúa phải từ bỏ tất cả, kể cả tình nhân, tình yêu chiếm hữu, cha mẹ, vợ con… Bởi không từ bỏ thì sẽ vướng bận, mà khi đã vướng bận, lo lắng thì không thể toàn tâm toàn ý loan báo Tin mừng cho nước Chúa được. Vì thế, chính Đức Giêsu cũng đã nhất quyết đòi hỏi và buộc một câu xanh rờn rằng: “Ai tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (Lc 9, 62). Ý của Ngài là một đi, hai ở lại chứ không mập mờ, không “50/50” như ngôn ngữ trẻ bây giờ; đã đi theo Ngài là không bao giờ quay lại, không kiểu “bắt cá hai tay”, cái này cũng muốn có, cái kia cũng muốn ôm. Như thế là không xứng làm môn đệ Chúa.
Như vậy, theo Chúa không phải là con đường đầy nhung lụa trải sẵn, trở thành môn đệ của Chúa cũng không phải là chuyện như đến giờ ăn cơm, đến giờ đi học, đến giờ đi vệ sinh… mà là một hành trình đầy chông gai, gian truân, gập ghềnh và đầy thách đố (không chỉ trong thời đại hiện tại mà còn trong tương lai). Do đó, người môn đệ của Chúa cần phải có một tinh thần như Thầy mình, đó là: bao dung, tha thứ, cảm thông và yêu thương tha nhân, thậm chí yêu cả kẻ thù, kẻ ngược đãi mình; đặc biệt là cần phải sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Chúa; từ bỏ tất cả mọi sự, kể cả mạng sống, gia đình, vợ con, cá nhân tính, sở thích… để có thể toàn tâm toàn ý phụng sự Chúa và mưu ích cho phần rỗi đoàn chiên. Hầu dẫn họ về cuộc sống hạnh phúc mai hậu.
Lạy Chúa Giêsu, con muốn là môn đệ của Chúa nhưng bản thân yếu đuối, dốt nát, phận người mỏng dòn, xác thịt nặng nề… Xin Chúa giúp con để con xứng đáng là nhân chứng sống động cho Chúa giữa trần gian, trên cánh đồng truyền giáo rộng lớn trong xã hội hôm nay. Amen.
----------------------------Anh chị em có thể đăng ký kênh Yotube tại đây:
để đón nghe những bản Thánh ca tự Sáng tác hoặc chọn lọc nhé!