SUY NIỆM TIN MỪNG (LC 10. 1-12; 17-20)
MÔN ĐỆ CHÚA TRÊN CÁNH ĐỒNG TRUYỀN GIÁO
Dương Hạnh
Cánh đồng truyền giáo của Giáo hội vô cùng rộng lớn bao la; còn thiếu rất nhiều thợ gặt để thu hoạch mùa lúa cho Chúa “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2). Biết bao con chiên đang lạc xa đàng, chưa tìm về với Chúa là chân-thiện-mỹ của cuộc đời. Làm sao để chúng con có thể trở thành môn đệ của Chúa- những người thợ lành nghề trên cánh đồng truyền giáo hôm nay? Đó là điều mà mỗi chúng con đang thao thức, băn khoăn. Trên hành trình theo Chúa, chúng con ý thức rằng: để trở thành môn đệ của Chúa- những thợ gặt lành nghề, cần:
Thứ nhất, người môn đệ của Chúa phải là những người can đảm.
Người can đảm thì mới có thể sẵn sàng ra đi đến những vùng đất mới, đến những nơi tộc người xa lạ, khác biệt ngôn ngữ, văn hoá…; sẵn sàng đón nhận những cô đơn, buồn tủi, thậm chí là sự hắt hủi và không được tiếp nhận từ những vùng truyềnn giáo. Mà cánh đồng của Chúa đâu chỉ tập trung ở khu vực thị thành, đầy đủ tiện nghi, những khu đông dân cư thôi đâu. Nhưng cánh đồng của Chúa còn lan rộng tận những miền xa xôi, hẻo lánh; nơi ấy, chúng con cần đến để gặt “lúa” về cho Chúa. Do đó, đức tính can đảm là điều tiên quyết ở mỗi người môn đệ theo Chúa cần có để có thể hiên ngang “đi vào giữa bầy sói” (Lc 10, 3) mà tìm chiên lạc về.
Thứ hai, người môn đệ của Chúa phải là những sứ giả của sự bình an.
Nếu người môn đệ Chúa mà không thể đem bình an đến cho người khác thì chưa thực là môn đệ Chúa. Nên Chúa Giêsu mới nói: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’ (Lc 10, 5)”. Sự bình an mà người môn đệ theo Chúa phải là điểm luôn cần có để sẵn sàng trao ban cho tha nhân một cách vô vị lợi. Tuy nhiên, nếu người ta không muốn nhận bình an thì điều đó vẫn không bị mất đi vô ích. Cho nên, Đức Giêsu nhấn mạnh: “Nếu có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em” (Lc 10, 6). Vì thế, không ai bị ép phải nhận bình an nếu không muốn. Nhưng điều tiên vàn phải luôn có ngay trong bản chất của người môn đệ Chúa đó luôn phải là “sứ giả của bình an”.
Thứ ba, người môn đệ của Chúa phải là người thanh bần, không xin xỏ.
Trong Tu đức học có viết: “Thanh bần là một luân đức siêu nhiên, giải thoát chúng ta khỏi lòng ham mê tiền của, giúp chúng ta vui lòng chịu thiếu thốn vì lòng yêu mến Chúa” (tr 35-Tu đức học, Lm Minh Vân-Đoạn D). Khi có được đức tính thanh bần thoát khỏi đam mê vật chất, tiền bạc thì người môn đệ của Chúa sẽ vô tư phục vụ, không đòi hỏi, để khi đến nhà nào, người ta cho ăn uống gì thì mình ăn thứ đó, không đi rảo hết tất cả để tìm vật chất, lợi nhuận. Do đó, Đức Giêsu đã cảnh tỉnh trước: “Đừng đi hết nhà nó đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em” (Lc 10, 7b-8). Nhờ sự thah thoát như thế nên ơn Chúa và sự bình an của Ngài sẽ đổ xuống trên những người môn đệ lẫn dân chúng đang tản lạc.
Lạy Chúa, khi ý thức được về những đức tính mà người môn đệ của Chúa cần có, vì chúng con muốn là những “thợ gặt lành nghề” thì chúng con lại càng thấy mình mỏng manh, yếu đuối. Sức yếu, trí kém, tài năng không có; ngoại hình, vóc dáng thua người thế; làm sao chúng con xứng là môn đệ của Chúa đây?... Xin Chúa tiếp sức và ban ơn cho chúng con, để chúng con can đảm, hiên ngang kiến tạo bình an và luôn thanh thoát với mọi thứ vật chất, để đem bình an của Chúa đến cho muôn người. Ngõ hầu Nước Chúa hiển trị, những bó lúa tốt tươi dó chính những thợ gặt lành nghề mang về cho Chúa. Amen.
----------------------------------
* Có thể sử dụng đoạn trích Tin mừng cùng với bài chia sẻ này để làm giờ Chầu Thánh Thể
* Gợi ý cầu nguyện
+ Lời nguyện mở đầu giờ chầu:
"Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong hình bánh trên Bàn thờ này, chúng con thờ lạy, ngợi khen, và chúc tụng Chúa. Dù bất xứng nhưng chúng con vẫn nài xin Chúa đổ ơn Thánh Thần Chúa xuống trên tất cả chúng con đang hiện diện nơi đây để chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo, và kín múc nguồn ân sủng từ Chúa qua giờ Thánh này".
* Bài hát Thánh ca có thể sử dụng:
+ "Chúa chăn nuôi tôi" (HCĐ mới-Tr.359, câu 1,2)
+ "Đồng xanh thơ" (Lm. Cao Huy Hoàng), HCĐ mới- Tr.355 ("Dìu tôi đi nơi xa xa lắc lơ, đường chân lý say sưa như lối thơ, và tôi qua bên kia thung lũng mờ...")