BỮA CƠM TẠM CHỐN HỒNG TRẦN
(Dương Hạnh)
Lặng nhìn bà cụ còng lưng tầm ngoài 80 trên tay còn vài xấp vé số, lụi khụi vào tá túc bữa cơm tối đạm bạc bên đường; giữa lòng Đà thành buổi xế tà, lòng tôi cuộn lên bao hồi ức về nội, về quá khứ, hiện tại, tương lai...
Một vòng đời của phận người vần xoay. Được sinh ra cất tiếng khóc chào đời trong bàn tay ấm của mẹ, sự che chở của ba; rồi lớn lên, xây dựng gia đình, sinh con nối dòng nối dõi, rồi lại về với "thuở già nua, da mồi tóc bạc". Đời người là thế!
Lời Thánh vịnh có chép: “Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, Mạnh giỏi chăng là được tám mươi, Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, Cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi”. (Tv.89, 10). Điều này càng làm tôi thấy phận người mỏng manh vô cùng. Đặc biệt, hình ảnh cụ bà trong chiều hôm nay gợi nỗi thao thức bao điều:
Phải chăng miếng cơm manh áo khiến con người tảo tần sớm hôm đến hơi tàn?
Phải chăng cụ bà sống đời độc thân, không nơi nương tựa?
Phải chăng con cái của cụ không quan tâm chăm sóc nổi một người mẹ, người bà đã cao niên?
Hay liệu công việc trong tuổi "bát thập, cửu thập" ấy làm cụ thêm niềm vui?
Vv ...
Vâng! Có là giả thuyết gì đi nữa cũng làm tôi trăn trở về phận làm con, làm cháu, về cái nghiệt của các tầng trong xã hội...
Một chút chạnh lòng, để lại nhiều tâm tư cho bản thân. Hy vọng rằng hình ảnh này gợi thêm cho quý độc giả những cái nhìn cho chính mình, cho người thân và đồng loại. [...]