TÌNH THƯƠNG BÓP MÉO GIỮA THỜI COVID
Dương Hạnh
Tình thương giữa con người với nhau, giữa con vật với nhau, hay giữa con người và động vật, thậm chí giữa thực vật với nhau cũng có tình thương. Đó là một phạm trù của tình cảm không thể diễn tả được.
Con người thương nhau vì họ
có trái tim, có lương tâm; các loài động vật cũng thế, chúng yêu thương nhau và
che chở, bảo vệ nhau trước kẻ thù, giúp nhau tồn tại; những thực vật cũng có
tình thương, chúng dựa vào nhau, bám víu nhau để tồn tại trước sự khắc nghiệt của
thiên nhiên, môi trường sống.
Đại dịch Corona Virus đã
hoành hành trên toàn thế giới, không loại trừ một ai. Nó xuất hiện từ Vũ Hán
(Trung Quốc) cuối năm 2019, cho đến nay thì tốc độ lây lan của loại visus này
vô cùng kinh khủng.
Trong hai năm gần đây, Virus Corona đã vào Việt Nam và đã phá huỷ toàn bộ nền kinh tế, tính mạng của người dân Việt. Đặc biệt những tháng gần đây, nó đã làm cho thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội và hầu như toàn quốc phải lao đao. Ở đây tôi không nói về nguyên nhân hay nguồn gốc làm gì, việc tìm hiểu nguyên nhân sẽ dành cho những chuyên gia đầu ngành. Tôi chỉ nói về tình thương yêu giữa con người với nhau trong thời Covid này.
Những bình luận từ Facebook |
Tình cảm ấy diễn tả nơi mỗi con người qua từng cá nhân, tổ chức để cùng san sẻ, cùng giúp nhau vượt qua. Những đoàn thiện nguyện của các tổ chức giàu có, các cơ quan tôn giáo, thậm chí còn cả những người buôn ve chai….Họ cũng sẵn lòng sẻ chia những gì họ có cho những người đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid. Nào là: những gói mì tôm, những kg gạo, những bịch trứng gà, những bó rau-củ-quả, những kg thịt, những cái bánh chưng; hay những bịch sữa, chai nước, nắm xôi, chai xăng để hỗ trợ đoàn người từ miền nam về quê chống dịch bằng xe máy (vượt ngàn kilômét). Nhìn những mảnh đời đang chọn cây xanh & lề đường là nơi gối đầu, nghỉ mệt trên hành trình về quê thì lòng tôi mới thấy được tình thương giữa con người dành cho nhau thật đáng quý biết bao, thật cảm động biết nhường nào!
Cảnh người đi chợ trong dịch (hình Facebook cắt từ Video) |
Ấy thế mà, đâu đó vẫn còn những
tình thương lạ lùng lắm! giàu phần “con” giữa cái tính “người” ấy lắm!
Những ngày giãn cách xã hội
diễn ra trên toàn thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng…, trước đó thì người dân đổ
xô nhau để đi mua lương thực, thực phẩm về trữ, dành cho những chuỗi ngày “nhà
nào ở yên tại nhà đó” theo chỉ thị 16 của Chính Phủ Việt Nam. Qua cái cảnh ấy,
tôi thấy tình thương con người thể hiện rất giàu phần “con” làm sao.Tôi đi ra
quán tạp hoá đổi 1 bình nước lọc để uống phải mất 15 ngàn VND (tăng hơn 3
ngàn so với giá thường); 1 quả bí đỏ nhỏ xíu cũng phải 20 ngàn mới có thể mua
được, chưa kể các mặt hàng khác như thịt, cá, trứng… Nhan nhản trên các trang của
mạng xã hội Facebook đăng lên, tôi đọc thấy những bình luận rất nhẹ nhàng nhưng
đầy căm phẫn của người dân: “Quả dưa leo 14 nghìn”, “bó rau đồng giá 25k mua
thì mua không mua thì thôi”, rồi còn những câu như: “tưởng sao Tui mua trái
thơm 6 lạng 35k, cái đưa cái rổ ra hỏi nó có con dao không, cái cha bán thơm
nói ko bán nữa kkk”… Hay những câu như có vẻ bằng lòng với số phận: “Còn rẻ
chán đó bạn”. Ôi, thật là đang cắt cổ người ta quá mà! Tôi đọc những phản hồi ấy,
mà lòng cứ như cắt ra từng khúc ruột. Tôi tự hỏi: Ở chốn kia bao người nghèo khổ,
bao tổ chức mà họ còn dành giụm, biếu không cho những người túng thiếu, chia sẻ
chút tình thương đồng loại giữa thời dịch bệnh; mà sao chốn này lại gặp thấy những
thứ tình thương “lạ lùng” giữa con người với nhau đến như vậy? Tôi phải dùng từ
gì cho đúng với tình thương này? Một “tình thương khốn nạn” chăng!
Từ lúc Corona Virus này lây
lan về Việt Nam, tôi cũng từng nghe thông tin từ Chính phủ rằng sẽ hỗ trợ người
dân Việt Nam gặp khó khăn do dịch bệnh với gói hỗ trợ 62.000 tỷ VND (năm 2020)
và gói hỗ trợ 26.000 tỷ VND (năm 2021). Theo đó, “người có công với cách mạng,
người cao tuổi neo đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật được thành phố hỗ trợ thêm
mỗi người 1 triệu đồng. Đối với những hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hỗ trợ
thêm mỗi hộ 500 ngàn đồng; nhóm lao động tự do gồm giáo viên mầm non, bảo mẫu,
lái xe taxi… với mức 1,5 triệu đồng/người với tổng số tiền là 92 tỷ đồng ([1])”.
Thế nhưng đến nay mấy ai nhận được số hỗ trợ đó, ngay cả bản thân tôi là lao động
tự do, dù cho thất nghiệp hàng tháng cũng không được 1 đồng xu từ những “chính
sách hoành tráng” như thế này. Đó là kiểu tình thương thật “hào phóng kinh điển
nhất” có phải không?...
Giữa thời bình này mà tôi cứ
tưởng như thời chiến tranh, chống dịch còn hơn cả chống giặc ngoại xâm; người
dân đi vào khốn đốn, đói khổ; các tổ chức thiện nguyện, hay thậm chí kẻ nhặt ve
chai, họ còn thể hiện tình yêu thương một cách thiết thực, sao lại có những kiểu
tình thương như “tiếng kèn la kêu pheng phẻng” như thế được? Thật là vị ngọt
kinh tởm giữa mùa dịch.
Sống một kiếp người có nhân,
quả; có đời này, đời sau. Làm sao để phúc đức cho hậu thế mới là điều đáng trọng.
Tôi không dám nói gì lớn lao, mà chỉ đáng buồn và tiếc thay cho một số thành phần
đang dùng tình thương con người một cách “dã man” giữa mùa dịch bệnh. Thử hỏi
làm giàu, sinh lợi nhuận cao trên bao cảnh đời khó khăn, mà để rồi Virus cuốn
đi sinh mệnh, thì tiền của tích trữ có được gì, rồi chỉ mang thân tro bụi về với
bụi tro mà thôi.
Thật là một viễn cảnh đáng
buồn! …