Chào mừng bạn đến với Blog cá nhân của Anthony Dương Nguyễn vie. Mến chúc bạn có những giây phút ý nghĩa!

SÁNG TÁC MỚI- CA KHÚC "VỀ BÊN MẸ TRÀ KIỆU"

NHẠC PHẨM MỚI YÊU THÍCH

BÀI VIẾT MỚI

Saturday, November 17, 2018

BẢN TÌNH CA TRI ÂN CHÚA-Anthony Dương Nguyễn VIE


     Với tâm tình cảm tạ hồng ân lớn lao Chúa đã dành cho tôi cách riêng, và cho những người đang sống đời Thánh hiến nới chung. Xin gửi đến quý vị qua những lời ca mộc mạc sau đây, bạn có thể xem và tải về.




Friday, November 2, 2018

THÁNG 11_GỢI NGUỒN SỰ SỐNG ĐỜI SAU (Anthony Dương Hạnh)
 THÁNG 11-GỢI NGUỒN SỰ SỐNG ĐỜI SAU

Anthony Dương Hạnh, SDD Putulant

   Đến hẹn lại lên, hằng năm cứ độ tháng 11 về, Giáo hội mời gọi mỗi người Ki-tô hữu nhớ về các Đẳng Linh hồn- những người đã ra đi trước chúng ta. Vì thế, Hội thánh đã mở ra những ngày đặc biệt cho phép viếng nhà thờ, đất thánh, nhà phục sinh vv để hưởng ơn đại xá, nhằm cầu xin cho các linh hồn nơi luyện tội được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
   Trong tâm tình đó, hôm nay tôi lại có dịp để đến thăm viếng các nhà thờ, đất thánh trong địa bàn Tổng Giáo phận Sài Sòn như: Nghĩa trang các linh mục Giáo phận, nhà thờ Chí Hòa, nhà thờ Bắc Đoàn (Củ Chi)... Không phải là một sự lựa chọn, nhưng là sự ngẫu nhiên mà Chúa muốn tôi đi về những nơi như thế.
   Những nơi tôi đến đều gợi trong lòng tôi nhiều cảm xúc khác nhau.
 Nhà thờ Chí Hòa và nhà thờ Bắc Đoàn được trang trí những hoa văn bằng vải màu trắng-tím; bàn thờ luôn có sự hiện diện của Mặt nhật, Thánh Thể Chúa ngự đó để cho mọi con cái về viếng Chúa. Tôi cảm thấy ấm cúng; chính sự trang trí bên ngoài và màu sắc gợi lên trong tôi niềm hy vọng về sự sống mai hậu. 
   Nghĩa trang giáo phận Sài gòn nhìn từ ngoài vào thật sạch sẽ, được trang trí như một thiên đường an nghỉ cho các vị đã ra đi trước. Bước vào khu đất thánh với đầy mùi hương thơm, khói bay nghi ngút; phía trên cùng là linh đài, gọi lại trung tâm của đất thánh, nơi đặt một thánh giá cao  để dành cho các Mục tử dâng thánh lễ khi cần. Tôi thầm nghĩ, các ngài đã nằm xuống, đã ra đi về với lòng đất; thế nhưng khi nhìn vào nghĩa trang gọn gàng,sạch sẽ, ngăn nắp với ngàn ngôi mộ thì vẫn còn đó bao người qua lại thắp nhan, cắm hoa, tô vôi cho mộ.
Tôi thấy ấm áp và hạnh phúc làm sao! Bởi dù đã chết, nhưng vẫn còn được những người dương thế ghé thăm, đọc kinh, cầu nguyện và trang trí cho từng ngôi mộ, dẫu cho : 
"Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp…  Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.” (Tv 49, 7-13.17-29).
   Tại sao thế?Tôi tự hỏi rồi cũng tự trả lời trong lòng. Con người ai cũng phải chết. Dù sớm hay muộn, già hay trẻ thì cũng phải chết một lần.
" Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ,
Kiếp sống thoảng qua: một tiếng thở dài.
Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ,
cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi."
(Tv  90, 9-10)
Phải chăng chết là hết? Phải chăng các ngài vẫn còn sống ở một nơi bên kia?(nơi mà tôi chỉ có thể cảm nhận và tin mà thôi). Không phải chứ! Vẫn còn đó một sự sống mà bạn hay tôi đều tin là có cơ mà! Tại sao bên ngoài chúng ta phải đọc kinh, cầu nguyện cho những người đã khuất được sớm "siêu thoát"(1)? Sao phải trang hoàng mộ phần, thắp nén nhan cho các ngài để tỏ lòng tôn kính? Vâng, có gì đó mà bạn và tôi tin là "vẫn còn"-sự sống đời sau.
Vậy thì không cớ gì mà chúng ta không lo chuẩn bị cho đời sống ấy cả! Ngay đời này, ngay trong từng giây phút còn được sống hiện tại, bạn và tôi hãy làm những việc lành phúc đức, ăn ở ngay lành, công bằng, bác ái, yêu thương người xung quanh hay những người bất hạnh, tha thứ cho kẻ làm hại ta..vv.. Như thế là ta đang chuẩn bị tốt để bước vào ngưỡng cửa của cái chết, vì không biết giờ nào ta được Chúa gọi cả.
   Tháng 11 về, không phải là dịp để tôi lo trang hoàng những thứ bên ngoài cho những người đã khuất, hay làm lộng lẫy lên phần mộ của người thân mình; nhưng là dịp để nhắc nhở tôi hãy biết luôn luôn cầu nguyện cho các linh hồn; bởi các ngài đang còn phải chịu thanh luyện và rất cần đến những thánh lễ, những lời kinh nguyện và việc làm của ta. Ngõ hầu được Chúa thứ tha mọi tội lỗi và đưa về hưởng hạnh phúc nước trời. Đây cũng là dịp mời gọi tôi phải lo lắng chuẩn bị cho phần rỗi đời đời, vì tôi không biết giờ nào thân xác tôi phải trở về cát bụi trong lòng đất; cho nên việc luôn phải tỉnh thức, ăn ở ngay lành, tránh xa mọi dịp tội, sống bác ái với mọi người, công bằng với người khác... Nhờ đó, dù Chúa cất tôi đi bất cứ lúc nào thì tôi vẫn hiên ngang vâng  nghe theo Chúa ra đi bình an trong bàn tay của Ngài.

XIN HÃY SAI CON