LỄ SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ 24/6
(Lc 1, 57-66; 80)
HỒNG ÂN SỰ SỐNG
Dương Hạnh
Ta được sinh ra trên cõi đời này là hoa quả của tình yêu mà Thiên Chúa đã xuống trên cha mẹ, trên từng đôi bạn. Có người sinh ra đã mồ côi hoặc bị bỏ rơi; có người sinh ra có mẹ mà không còn cha; có người sinh ra có cha nhưng lại vắng bóng mẹ bên cạnh … Dù thế nào đi nữa, bạn và tôi cũng phải thừa nhận rằng: Nhờ tình yêu và sự liên kết giữa hai thân xác, và nhờ ân ban của Thiên Chúa thì mới có ta ngày hôm nay.
Có người sinh ra có cha có mẹ cạnh bên, người ấy được sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ; những lúc té ngã vui đùa, hay những khi ốm đau, bệnh tật đều có cha mẹ ở bên. Đó thật là điều hạnh phúc! Vì thế, ta cần biết ơn cha mẹ và tạ ơn Chúa.
Có gia đình có con từ sớm, con cái khôn lớn trưởng thành; cũng có gia đình mãi mà không có con; lại có gia đình có con nhưng lại khước từ bằng cách phá thai […]
Khi nói về gia đình son sẻ thì có lẽ ta thấy nhiều, điều này tôi không muốn đề cập sâu xa làm gì. Có gia đình hiếm muộn, mãi đến già mới có con; trường hợp này tôi và bạn sẽ nhấn mạnh vì sự xuất hiện của một hình ảnh trong bài Tin mừng hôm nay: Ông Dacaria và Bà Êlisabet đã về già, ngoài tuổi có thể mang thai. Ấy thế mà ông bà vẫn có thai và sinh hạ một người con trai- Hài Nhi Gioan, Người “sẽ nên cao trọng nhất trong các người nam” và là vị Tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. “Ai ai cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: ‘đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây? Quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù trợ em…’ Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng khoẻ mạnh” (Lc 1, 66; 80)
Ngược lại, có những gia đình đã có thai nhưng lại khước từ con cái. Theo đó, hằng năm tỷ lệ phá thai trên thế giới ngày càng tăng; riêng Việt Nam mỗi năm có từ 250.000- 300.000 ca nạo phá thai. Đó là điển hình của sự từ chối “ân ban”, một tội ác của các bậc làm cha mẹ.
Trước hết, để nói về sự sống, ta cần xác tín rằng: mọi nguồn gốc của sự sống đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Kể từ lúc thụ thai cho đến lúc trẻ sơ sinh lớn dần trong bụng mẹ đó là cả một công trình kiệt tác của Thiên Chúa. Người đã ban cho ai thì kẻ ấy mới được nhận. Có người khao khát một đứa con do chính mình sinh ra mà vĩnh viễn không có (vì bị vô sinh, hoặc do chồng, hay do vợ). Cuối cùng, họ chỉ biết nhận con nuôi cho “vui cửa, vui nhà”; cho có người phụng dưỡng lúc tuổi già. Ấy vậy mà cũng không được nếu ơn trên không ban cho.
Kế đến, hồng ân sự sống sẽ được tiếp nối và khai sinh nhờ sự cộng tác của con người, cụ thể là nơi những cặp vợ chồng. Vợ chồng có gần gũi nhau mới có thể là tác nhân để Thiên Chúa hình thành bào thai; mà vợ chồng có dưỡng thai, có cộng tác để chăm sóc cho bào thai phát triển và sinh ra thì sự sống ấy mới được đâm chồi. Một khi con cái được sinh ra, vợ chồng có chăm sóc, dưỡng dục thì sự sống ấy mới lớn lên và phát triển được. Còn nếu không có sự cộng tác, hay nói cách khác là vợ chồng triệt sản, huỷ diệt thai nhi ngay từ trong lòng mẹ, thì sự sống ấy cũng chẳng còn dù Thiên Chúa có ban ơn đi chăng nữa. Khi nói đến vấn đề cộng tác với ơn Chúa của các bậc vợ chồng trong vấn đề truyền sinh, thì cuốn “đồng hành với các gia đình trẻ” (Trung tâm mục vụ Việt Nam- Italia_2009) có viết: “Trong khi việc làm cha làm mẹ, vợ chồng phải lưu ý đến giá trị nội tại của nó nữa. Về việc này cần quảng bá một cách đúng về việc truyền sinh có trách nhiệm, bằng cách khước từ việc chỉ nhằm như ‘kiểm soát’ hoặc ‘hạn chế’ hoặc ‘loại bỏ’ sinh sản. Cần nhớ và làm chứng cách cụ thể rằng “các điều kiện vật lý, kinh tế, tâm lý và xã hội, trách nhiệm trở thành cha mẹ nghĩa là: biết cân nhắc, suy nghĩ để làm cho gia đình mình tăng thêm dân số, hoặc căn cứ vào những lý do xác đáng, và trong tình thần tôn trọng về luật luân lý, quyết định việc tạm ngưng sinh sản trong một thời gian ngắn hoặc vô hạn định”. (thông điệp Humanac Vitae, 10)”. Nói như vậy là Giáo hội cho phép việc kế hoạch để cho ra đời hay tạm ngưng việc truyền sinh. Nhưng ta cần lặp lại rằng để ơn Chúa, hồng ân sự sống từ Thiên Chúa được tái hiện thì sự cộng tác của các bậc làm cha mẹ là vô cùng cần thiết.
Ông Dacaria và Bà Êlisabet hôm nay đã cộng tác đắc lực vào hồng ân của Thiên Chúa. Để rồi dẫu tuổi đã cao, sức đã có hạn; mà nếu xét về mặt sinh lý thì khả năng sinh sản cũng không còn, nhưng tình yêu Thiên Chúa, cùng niềm tin và lòng khao khát có con của hai ông bà thì Người đã cho "thành sự" sự việc lạ lùng ấy. Để đến hôm nay, ta mừng kính sinh nhật Hài Nhi Gioan- Vị thánh Tiền hô mở đường cho Chúa Cứu Thế ngự đến. Vị thánh này sẽ ra sao? Là một con người như thế nào? Tôi sẽ bàn vào dịp tới khi nói về cuộc đời và cái chết của Ngài.
Gioan Tẩy giả được sinh ra là nhờ hồng ân của Chúa và sự cộng tác đắc lực của hai ông bà Dacaria và Êlisabet. Nhưng ở ngoài kia, bao con trẻ đã hình thành trong dạ mẹ mà vẫn không được cất tiếng khóc chào đời để ngắm nhìn vũ trụ, kỳ công tác tạo của Thiên Chúa, mà đã phải vội trở về với cát bụi, lòng đất. Thương ôi! Đó là vì sự ích kỷ của người cha, sự ác tâm của người mẹ, và cái “tôi” với người đời. Vì sợ danh tiếng, sợ lăng nhục mà nhẫn tâm bỏ con với tay chân không lành lặn nơi các bệnh viện, trạm xá, hoặc bãi rác. Thử hỏi ngược lại xem: lúc thăng hoa của dục vọng thì không màng đến kết quả ra sao; nhưng lúc hình thành một người con, là giọt máu của mình thì lại không có nghĩ đó là hoa quả, là ân ban tuyệt vời, mà lại xem đó là ghánh nặng, để rồi người con không chút kháng cự phải kêu than trong vô vọng: “mẹ ơi….sao mẹ nỡ giết con vô tội, sao mẹ nỡ bỏ con mà không để con ra đời được nhìn mặt mẹ cha…”. Tiếng rên siết của bao con trẻ hằng ngày vẫn kêu van thảm thiết như vậy quanh bạn và tôi. Hỡi những đôi bạn trẻ, hỡi những bậc vợ chồng, hãy biết quý trọng sự sống đang nảy nở trong chính tình yêu của các bạn!
Sự sống mà Thiên Chúa trao bạn là kiệt tác mang hình ảnh của Người. Có điểm giống ba; có nét giống mẹ: về đôi mắt, sóng mũi, hàm răng, nụ cười, mái tóc, chân mày vv.. Tại sao ta lại không biết quý trọng? Hãy cộng tác với Thiên Chúa để kiến tạo sự sống!
Quý độc giả kính mến! Các bạn đang được hiện diện nơi đây là nhờ cha mẹ sinh thành và dưỡng nuôi các bạn nhờ ơn Thiên Chúa trao ban. Thánh Gioan Tẩy Giả mà ta mừng kính sinh nhật hôm nay cũng là ân ban tuyệt diêu từ Thiên Chúa và sự cộng tác của Ông Dacaria và Bà Êlisabet. Vì thế, bạn và tôi hãy quý trọng sự sống! Trước hết là chính mạng sống của mình; sau nữa là biết cộng tác với Thiên Chúa để truyền sinh sự sống trong đấng bậc mình đang sống.
Là những người vợ, người chồng hãy biết chọn lựa đúng thời điểm, giúp cho việc truyền sinh được thuận lợi; biết cổ võ các bạn trẻ đừng phá thai; biết giáo dục con em quý trọng sự sống của mình và của người khác; tránh xa các tệ nạn, các chất kích thích làm nguy hại đến sự sống.
Là những người tu sĩ, anh chị em hãy cộng tác bằng lời cầu nguyện, dạy giáo lý và giới tính cho các em…vv…
Mừng lễ Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, ta hãy cầu xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh nhân, giúp ta biết quý trọng sự sống; đồng thời cộng tác với Thiên Chúa trong việc duy trì, truyền sinh, bảo vệ sự sống. Amen.
Xin mọi người đăng ký Kênh để thoi dõi những kiến thức hay, bổ ích được chia sẻ tại đây nhé: