LINH MỤC, CON NGƯỜI CỦA ĐỨC TIN
Dương Hạnh
Tựa đề bài viết như nói riêng một mảng của đời sống đức tin thôi. Chứ đã là Ki-tô hữu thì đức tin không thể dành riêng cho một ai cả. Tuy nhiên, Linh mục là những người được tuyển chọn, là những người rao truyền Đức tin, rao giảng "Lời" của Thiên Chúa; do đó họ phải là những người mẫu mực, làm gương trước trong đời sống đức tin. Có thể thì họ mới đủ tư cách để rao giảng cho người ta về đức tin được.
Do đó, tôi mới dám chọn tựa đề "Linh mục, con người của đức tin"; câu tựa đề nó không chỉ nói lên một lời khen ngợi, nhưng kèm theo là một trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi người Linh mục phải sống làm sao để gọi là "con người của đức tin", chứ không chỉ là hão danh xưng.
1. Một lời Kinh thánh làm cho chúng phải quan tâm và đáng để chúng ta phải thao thức và suy nghĩ liên miên, đó là lời của Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ: "Cứ xin thì được, cứ tìm thì thấy, cứ gõ thì mở cửa cho (Lc 11,9)". Lời nói này như vẽ ra một con đường. Con đường của Đức tin. Tin là dấn thân, là bước đi, là hy vọng trong cuộc sống. Đức tin còn đòi hỏi sự chịu đựng và kiên trì.
Thiên Chúa là Đấng giàu có, nơi Ngài là cả một kho tàng vô tận. Chúa vốn
là người cha giàu lòng yêu thương, sẵn sàng ban phát mọi phúc lộc cho con cái
của Ngài. Nhưng vấn đề là ở nơi mỗi người, liệu ta có
đáng hưởng ân huệ, quà tặng của Thiên Chúa không? Điều kiện để được Chúa ban ơn
cho như bài Tin mừng hôm nay đã dạy chúng ta là phải kiên nhẫn nhiều, trung
thành.
2. Đạo là sự thật, là chân lý vĩnh cửu, là cuộc sống bền vững. Đạo không
phải là nhất thời, chóng qua. Đạo là một con đường dài, dài hết cả một đời người, bởi đó những kẻ theo Chúa, theo đạo cũng phải có một sức bền,
chịu đựng, kiên nhẫn mới trung thành với Chúa được.
Linh mục là người lãnh đạo cộng
đoàn đức tin, không chỉ biết thuật lãnh đạo, mà còn chuẩn bị cho mình một đời
sống đức tin vững vàng, vì dân Chúa không chỉ đòi hỏi cơm bánh mà thôi, nhưng
là tìm một khát vọng vô tận.
0 comments: